Vài nét về tỉnh Ðăk Lắk
Diện tích : 19 535 cây số vuông
Dân số : 1 776 333 (thống kê tháng 04/1999)
Tỉnh được mô tả qua một bài của nữ tu
Matta Sao Mai, gửi ra hải ngoại qua Cha Khoa. Xin quý vị
đọc bài này để tìm hiểu thêm về
tỉnh Đắk Lắk, vùng Cao Nguyên Trung Bộ
nước ta.
NHỮNG NGHĨ SUY VỀ MIỀN ĐẤT MẸ
Sau khi nhận được một số thông tin về
những miền đất Quê Hương, tôi thấy chạnh
lòng cho nơi tôi đã được sinh ra, lớn
lên và trưởng thành.
Vì sao cùng nằm trên dải đất cong cong hình
chử "S" mà có những nơi, khi nói đến mọi
người cùng biết, còn quê tôi thì không?
Vì vậy hôm nay tôi muốn gởi đến các
bạn một vài nỗi niềm về những con người
quê tôi, để các bạn cùng chia sẻ với
những cảnh sống của những con người Cao Nguyên
đất đỏ, đặc biệt về những anh em dân
tộc thiểu số, là những con người có cuộc
sống xem ra kém may mắn hơn chúng ta về mọi
mặt.
Vâng quê tôi miền Cao Nguyên Banmêthuột, khi nói
đến Banmêthuột là nói đến miền
đất ba gian gió bụi, với những người Kinh và
dân tộc cùng sánh bước bên nhau như con một
Me, như chim một đàn. Tuy vậy, hôm nay tôi xin chia
sẻ với các bạn một vài cảnh sống của
những người dân tộc thiểu số đang sống và
cùng làm nên một phần lịch sử của giải
đất ba gian đất đỏ Banmêthuột.
Giáo Phận Banmêthuột bao gồm 03 Tỉnh Dăklăk -
Đắc Nông - Bình Phước, với 48 Giáo Xứ
và Xứ nào cũng có những anh em dân tộc thiểu
số sinh sống. Như ở Dăklăk có dân tộc
Ê-đê - Bình Phước có dân tộc
Stiêng - Đắc Nông có dân tộc Mnông (và
một số ít dân tộc thiểu số khác từ
miền Bắc vào lập nghiệp như : Hmông,
Nùng,Tày v.v...). Tính chung có khoảng vài trăm ngàn
người sống rải rác trên 03 miền của Giáo
Phận Banmêthuột. Trong đó một số là Công
giáo; số còn lại phần đông là Tin Lành
hoặc không tín ngưững.
Tuy là những dân tộc có tiếng nói khác nhau
nhưng họ cùng có chung những cảnh sống đó
là sự nghèo khổ thiếu thốn, thiếu thốn
đến các nhu cầu tối thiểu của một con
người để sống cho ra người! Cùng với
sự thất học, chỉ có khoảng 1/4 các em có
điều kiện đi học cấp I. Nhưng khi lên
đến cấp II và cấp III chỉ còn khoảng
0,5% là có điều kiện đến trường
lớp, và các em đến trường lớp trong
sự thiếu thốn đủ điều! cùng nhiều
sự thiếu thốn khác, những sự thiếu thốn
này cứ hiện diện dai dẳng trong cuộc sống
của họ từ đời cha qua đời con cho
đến đời cháu cũng chưa chấm dứt! ...
tôi nói lên điều này vì tôi cũng
đã có những thời gian dài sống giữa họ,
chia sẻ với họ những cảnh sống và có
những cảnh sống đã ghi đậm trong ký
ức tôi, mà cho đến bây giờụ mỗi
lần nhớ lại tôi không khỏi chạnh lòng.
Có một buổi chiều khi đến thăm gia đì
nh một người trong Buôn, vào nhà tôi thấy
có 03 chị em, đứa em trai nhỏ nhất khoảng 03
tuổi, chỉ mặc một áo thun ngắn màu trắng
đã rất cũ, đi chân không vàkhông
mặc quần (các em nhỏ dân tộc dưới 05
tuổi không có quần mặc là chuyện rất
bình thường!) tôi thấy trên tay em cầm mộ t vật gì đen đen còn tay kia em chấm mút,
từ xa nhìn tôi nghĩ em đang chấm mút miếng
đường đen nhưng khi đến gần nhìn
lại thì hỡi ôi! em đang quẹt mút một
đầu cá khô... tôi thấy buồn và
thương em thật nhiều vì tuổi thơ của
các em lớn lên trên nương rẫy khô
cằn nghèo khổ, không được biết
đến nhiều vị ngọt của những viên
kẹo, vị mát lạnh của ly kem 07 màu !!!
Ở Banmêthuột từ tháng 02 - 05 là những
tháng đợi mưa nên thời tiết rất
khắc nghiệt, đất đai khô cằn nóng
cháy, chưa cày cấy gì được nên
rất nhiều nhà đói kể cả người
kinh, người ta gọi những tháng này là tháng
giáp hạt, và đây là thời điểm khó
khăn nhất cho anh em dân tộc, rất nhiều nhà
không có gạo ăn, họ sống qua ngày bằng
những rau lá dại trên rừng, có rất nhiều
nhà mùa này vào rừng đào củ mài
để ăn cho qua ngày đoạn tháng thay cơm
(đây là loại củ rừng hơi đắng
không dễ ăn chút nào).
Và cũng trong thời điểm này vào một
buổi sáng khi ở trong nhà nhìn ra đường
tôi thấy một ông bố của 04 người con
nhà bên cạnh đang đi trên đường,
trên vai ông vác một buồng chuối còn 06
nhánh nhỏ đang chín ương ương và
tay kia cầm một cần câu dài, hỏi ra tôi
mới biết người đàn ông này vào khe
suối sâu trong rừng để câu cá và vì
đi câu nhiều ngày nhưng không còn cơm
gạo mang theo ăn nên mang chuối đi ăn thay cơm
cho đ" đói... với hiện trạng như vậy
thử hỏi làm sao họ còn có thể cho con em
họ đến trường để học, chưa nói
chi đa số các anh em dân tộc họ định
cư trong các vùng sâu vùng xa, vì nghèo quá
không có xe nên phương tiện di chuyển, đi
lại của họ là đi bộ, là đôi
chân không giày dép, đầu không nón mũ...
tôi gặp một số em dân tộc đi học
giáo lý, đi lễ ngày Chúa Nhật, tôi
hỏi em ở Buôn nào? Cách đây bao xa? Có
em cho biết em ở cách đây 7 - 8 cây số,
một số em cho biết em ở cách đây gần
20 cây số và các em đã đi bộ ra
đây, và tan lễ, tan giờ học các em lại
đi bộ về, đối với anh em dân tộc đi
bộ ba, bốn giờ đồng hồ liên tiếp là
chuyện bình thường trong cuộc sống nghèo
của họ. Trước hiện trạng này tôi
rất muốn mình làm được một việc
gì đó để giúp họ với hy vọng có
ngày họ ra khỏi cảnh khổ vì thiếu thốn
nghèo túng, lạc hậu này! Nhưng hiện tại,
đến với anh em dân tộc cũng chưa thể
thực hiện được một cách tự do vì
họ vẫn là những con người bị chú ý
rất nhiều, vào làng cũng khó khăn mà
tập trung họ lại để giúp đ" cũng
không dễ dàng gì. Sự quan tâm, lo lắng mà
chính quyền địa phương cũng như trung
ương hầu như nhỏ giọt, có nơi chẳng
được gì. Có chăng là để đánh
bóng tô son một cái gì nơi Tây Nguyên
đất đỏ cho khách qua lại nhìn xem!
Trên đây là một vài cảnh đời
của những người anh em dân tộc Banmêthuột
quê tôi, xin chia sẻ cùng các bạn với hy
vọng họ sẽ là những con người rất
gần gũi và thân thương trong những nghĩ
suy của các bạn.
Nữ tu Matta Sao Mai.
Phiếu ủng hộ
Trở lên đầu trang...
|